Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 29/10/2014 19:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 28/11/2020 13:16
Chưa đến Huế lòng đã vương tơ Huế?
Biết thế nào nếu lỡ có mai kia
Chân lạc bước về ngồi nghe sông kể
Những nỗi niềm... trong lóng lánh trăng khuya...
Chưa đến Huế đã âm thầm thương Huế
Mượn lời thơ gửi chút nhớ vỗ về:
Tri âm có trùng trình mà đến trễ
Đừng dỗi hờn, đừng vội gỡ đam mê
Huế mãi đó chầm chậm cùng năm tháng
Một dòng trôi thong thả, mơ màng
Những chất chứa đã đầy lên, lai láng
Vẫn nặng tình níu lại chuyến đò ngang!
Hương Giang ủ nét hiền ngoan con gái
Thu dịu dàng phà hơi thở sương mai
Kim Long khoác vạn màu xanh hoa trái
Huế mượt mà thêm thắm ngọt tình ai
Chưa đến Huế, muộn màng chi mà ngại
Là ân tình nên nào dễ phôi phai
Sông núi đó dẫu bao lâu vẫn đợi
Huế vẫn đây, đường lưu luyến nối dài...