Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ đối, hoạ
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/10/2009 21:19
Thơ có ướp mật không mà ngọt rứa?
Làm o tê nghiêng nón, chợt thẹn thùng
Răng khi không mà má cứ đỏ dần?
Chân luống cuống không bước đi nổi nữa!
Mạ đã dạy: con gái đi ra cửa
Đừng liếc ngang, liếc dọc kẻo người...chê!
Ai họ cười, họ chọc, cứ mặc đi
Mình con gái, giữ nếp nhà, con hỉ?
Nhưng người ta cứ mãi hoài thủ thỉ
O làm răng mà tránh được bây chừ?
Cứ mỗi ngày "họ" gửi mấy tờ thư
Nhận - thì sợ, mà không thì...lại tiếc!
Cũng đã dặn con mắt đừng có liếc
Vậy mà đi, lại không nỡ không nhìn
Sợ "họ" nghĩ là mình quá vô tình
Rồi "họ" buồn, nghĩ mà thương, mà tội!
Chiều muộn rồi chân không đành bước vội
Tới cổng nhà cũng không dám ngó lui
Một nửa hồn giữ lại nắng xa ơi
Nửa hồn kia ngấm lời thơ ai gửi
Biết nhờ ai mà chuyển giúp mấy lời...
Nhỏ có thương nhưng còn sợ, người ơi!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Khoi Dinh Bang ngày 05/10/2009 02:15
Có 1 người thích
Thơ như thể cái thời vừa mới lớn
Tuổi cập kê, thấy "lạ" đã thẹn thùng
Trái tim đỏ bừng bừng khi "lạ": "tỏ"...
Lời Mạ đành để tuột ở sau lưng
Em là thế tuổi trăng tròn là thế
"Hỏi chút" thôi e lệ má đỏ "dừ"
Ai "lạ" thế phải lòng con gái Huế
Để chàng trai xứ Quảng khó quay đi