Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Như một nỗi đời riêng (2009)
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/03/2009 20:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 20:21
Giữa chiều...tôi nhặt hạt buồn rơi...
Nửa nhói tim đau, nửa bồi hồi
Tự nhủ lòng thôi vương vấn nữa
Khói mây...thì đã khói mây rồi!
Đừng đợi, đừng chờ...đừng thương nhớ
Chim chiều sao khản giọng, bơ vơ?
Hay bởi tiếng lòng đang nức nở
Đến gió ngoài kia cũng thẩn thờ!
Hiu hắt nắng chiều bên song cửa
Nhớ sao nhiều quá những đêm mưa...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phanthuymai ngày 06/11/2009 06:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phanthuymai ngày 06/11/2009 06:53
Có 1 người thích
Tôi có mấy hạt buồn rơi rớt đã từ lâu
Tìm mãi giữa gió mây ,bốn mùa mà đâu thấy
Hay nỗi buồn tôi qua hết miền bão giông khắc khoải
Hay nỗi buồn phục sinh đã mọc cánh bay
Nỗi buồn ơi!nỗi buồn thoátleen từ dưới đáy
Đến bờ em tự ngày nào tôi không biết không hay
Nỗi buồn tôi lại tìm ra nắng vàng và gió biếc
và tiếng cười lại thấp thoáng với ban mai.
6-11-2009
Tôi luôn quý những giọt buồn của Nguyệt Thu.Hãy cho tôi một lời nói, đứng gạch tên nha!