Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 22/02/2009 06:15
Khi ngọn gió vô tình
Hờ hững thổi qua
Giọt mồ hôi chẳng được lau khô
Giọt nước mắt còn nguyên bên khóe mắt...
Và nỗi buồn sẽ càng thêm se sắt
Giữa chiều trôi...
Khi ngọn gió biết nói thành lời
Dịu dàng đặt nụ hôn lên vầng trán nóng
Những xót xa rát bỏng
Bỗng bồi hồi...
Lắng yên!