Gió không tay, không hình dung, mặt mũi
Không mỉm cười, chỉ có nụ hôn thôi!
Gió tình cờ mà rớt giữa chiều rơi
Rồi đọng lại trong hồn ai ngơ ngẩn

Gió là gió, em là em, cứ vẫn
Mãi là thơ, lãng đãng chút nửa vời
Anh là gió bay hoài không ân hận
Em và thơ theo ngày tháng rong chơi...

Một chút gió có vì thơ, lận đận?
Chắc không đâu, còn theo sóng ra khơi
Em ngồi lại với nguồn thơ bất tận
Hai đứa mình, chẳng ai vướng bận ai!


08/12/2010