Ghét là thương, biết rồi, răng còn hỏi?
Không giận anh là may lắm đó nghe
Người chi lạ! Thấy mắt tui nguýt nhẹ
Lại hiểu ra, là… em đuổi anh về!

Anh có thấy Huế mình mưa da diết
Nắng như điên mà người Huế vẫn hiền
Dù đi xa suốt tháng năm biền biệt
Chút ghét - thương mang theo đến mấy miền

Huế là Huế, cứ thâm trầm như thế
Cứ dịu dàng để khiến dạ ai thương
Người xa rồi mà nét Huế còn vương
Bâng khuâng nhớ chút hương thầm đọng lại

Sông Hương đó một dòng trong mê mải
Như tâm hồn con gái Huế, anh yêu
Xin đừng trách, đừng bảo là khó hiểu
Nói ghét ghê, là thương nhớ rất nhiều…


12/5/2011