Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2015 16:34

Hỡi những người mẹ Nga!
Sao nỡ để tay con mình vấy máu?
Hỡi những con người đã một thời nhân hậu
Thế giới này có nỗi đau nào chẳng giống nhau!
Những người mẹ mất con,
Đứa con hiền ngoan...
Bao giờ nguôi ngoai được?
Ghim sâu nơi tim những nhát dao giá buốt
Nụ cười con lịm tắt, mẹ héo hon!

Chút công lý chờ mong cũng mỏi mòn
Một ngày tháng mười...
Những đớn đau lại một lần oà vỡ!
Kết thúc phiên toà
Khi những tên đầu trọc cười tươi hớn hở
Trái tim của người mẹ Việt Nam đau
Nhức nhối lạ thường!

Nơi nước Nga kia sao còn lắm bất công?
Pháp luật chẳng nghiêm minh
Chúa cũng đành bất lực!
Những bức bối trào dâng trong lồng ngực
Chúng tôi muốn kêu lên, vang tới cõi vô cùng!


22/10/2006