Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 23/06/2015 08:44
Cánh chim đi đón bình minh
Cho tôi gửi với chút tình mang theo
Một bầu trời rộng, trong veo
Chỉ hồn tôi bỗng đói nghèo từ nay...
Không còn tình nữa mà say
Nỗi đời khóc mướn thương vay-cạn nguồn!
Trống không, cũng chẳng thấy buồn
Như cây lặng gió... như đường vắng tanh...
Thẫn thờ cũng thử tìm quanh
Sắc màu một thuở, âm thanh một thời...
Dường như...
Dường như thuở ấy xa rồi
Và tôi cũng chẳng là tôi thuở nào!
Muốn lay-mà chẳng lao xao
Thử khơi-lại chỉ lấp vào khát khô
Cánh chim vút cõi xa mờ
Có mang về chút mong chờ giùm tôi?