Đêm nay ngồi nhặt nhạnh
Từng mảnh gương vỡ rồi
Thử mang ra chắp lại
Soi: không nhìn ra tôi!

Kia, có phải nụ cười?
Môi chỉ hơi nhênh nhếch
Mấy nét hằn mỏi mệt
Nhìn-như mỉa mai thôi!

Mảnh, từng mảnh rã rời
Lấp lóa trong bóng tối
Dẫu mượn lời nói dối
Sự thật vẫn trần phơi!

Gương vỡ-cuộc đời rơi
Cố gượng mà không thể
Trách làm chi dâu bể
Buồn ngấn vương giọt trời...


25/6/2011