Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 29/04/2011 06:25
Em đi...
Tôi chẳng còn gì!
Chút bình yên
Vỡ
Buổi phân ly rồi
Em đi
Tôi chỉ còn tôi
Ồ không
Là cái bóng thôi
Lặng thầm!
Tôi ngồi
Nghe sóng dội lòng
Nghe ngàn giông tố
Xáo tung bến bờ
Em đi
Hồn đội khăn sô
Chỉ còn đây
Tiếng khóc hờ
Tang thương...
Tôi còn chi để vấn vương
Thôi
Tôi ghé xuống
Mộ buồn
Nhé em?