Sân chầu tượng đứng. Vết rêu loang...
Cỏ vờn. Đâu lối cũ vàng son?
Khiêm Lăng còn đó cùng năm tháng
Mơ gót hài xưa-người tha phương

Thủy Tạ trưa hè yên tĩnh lạ
Thanh thản hồn tan trong hương sen
Vi vu thông hát lời của lá
Ru người thiên cổ giấc cô miên...


(Khiêm Lăng, 1997)