Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/01/2010 02:09
Chiều chậm về trên núi xa xôi
Nắng vẫn loang vàng rực chân đồi
Không gian bỗng ắp đầy tiếng trẻ
Ríu rít quanh đây giọng nói, cười.
Kia đàn em nhỏ ngây thơ quá
Má hồng vì nắng hay vì vui?
Tay lấm lem màu xanh của mực
Tóc bết mồ hôi, mắt sáng ngời
Líu lo thi đọc bài ca mới
Giữa mỗi lời ca rộn tiếng cười
Niềm vui đến với lòng thơ trẻ
Bình dị như cây cỏ giữa đời...
Hoa sim vẫn tím trong màu nắng
Sắn cứ xanh rờn trên đồi nương
Gió núi thoảng về lòng chợt mát
Mai xuôi phố thị, có vấn vương?