Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/02/2009 18:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 01/08/2009 18:36
Lộng Gió chiều nay gió lộng hơn
Bờ thương, sông Hương vỗ chập chờn
Mấy điệu nhạc buồn, buồn diệu vợi
Nhẹ buông, sương xuống nhuốm chiều hôm...
Huế dẫu là Xuân vẫn âm thầm
Giọt café đắng, vẳng dư âm
Thoảng chi trong khoảnh khắc đàn lặng
Nhói chút niềm đau kiếp sâm cầm...
Là Huế, nên muôn đời cứ thế
Nhịp đời đi chậm, ngấm thê lương?
Phải hồn sông núi - tình nhi nữ
Đến chừ vương mãi điệu buồn thương?