Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/01/2010 02:06
Chủ nhật bùi ngùi vì chủ nhật nhớ ai
Nhớ khoảng trời xanh có hoa nắng đan cài
Nhớ gió Sài Gòn thoảng len qua tóc
Em cuốn vào dòng đời, phố vui lại càng vui!
Chủ nhật bùi ngùi vì lất phất mưa rơi
Mây xám về giăng, mắc nỗi nhớ ngang trời
Chút nắng mỏng manh chẳng đủ cho lòng ấm
Nên Huế bây chừ cứ thấy lạnh chơi vơi...
Chủ nhật bùi ngùi... chỉ là của em thôi
Kìa cánh thiên di đang nhẹ bỗng giữa đời
Nơi ấy trời trong, mây trắng lắm
Rạng rỡ mắt môi, xanh biếc mấy nụ cười
Chủ nhật không còn đợi, còn mong
Gió cứ bay đi, đừng nán lại tần ngần
Khoảng cách khi gần, khi vời vợi
Sau chủ nhật bùi ngùi trời đất đã vào xuân...