Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2008 04:56
Có một ngày, tôi gỡ nốt đường tơ?
Những trớ trêu buông trên lời hẹn ước,
Thương bóng trăng tan nhòa trên sóng nước!
Và giấc mơ - phút chốc hững hờ xa?
Có một ngày...tôi bỗng nhận ra
Yêu thương cũng chỉ là ảo ảnh
Không hẳn không buồn...
mà lòng như chợt tỉnh
Thả vào đêm những yên ắng
Từ đây...