Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 19/12/2015 11:16
Cơm chiều nay mẹ nấu canh cua đồng
Rau ngót xanh, riêu cua vàng óng ánh,
Chiều thôn dã, hoàng hôn pha sắc tím
Mẹ ngẩn người, buông bát, ngó mông lung...
Nhà quây quần, riêng chỉ thiếu mình con
Tiếng cười, đùa bỗng nhiên thành nỗi nhớ!
Những bữa cơm chiều cuối tuần
Ngày càng lặng lẽ...
Dường như mọi người đang ngóng trông?
Mẹ vẫn bắt chợt mình đau đáu nhớ thương con
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười
Nhớ mỗi lúc con giành ngồi đầu nồi cơm
Thay mẹ xới.
Nhớ những buổi chiều hôm,
Muộn rồi
Con chưa về tới,
Mòn đôi mắt mẹ nẻo đường quê!
Thênh thang đường đời nâng bước chân đi
Chốn quê hương, con chưa lần trở lại
Dẫu có cách xa
Mẹ vẫn tin: trong tim con còn mãi
Dáng hình sông núi của quê hương...