Đăng bởi Nguyệt Thu vào 23/04/2016 09:58
Đã bao lâu rồi không làm thơ
Tim chẳng còn vang lên được lời cảm xúc
Ngày trôi đi... dòng chẳng trong, chẳng đục
Đêm cứ ơ thờ, lặng lẽ qua
Đôi khi chẳng thể nhận ra tôi
Trong xác thân này như có một người rất lạ
May còn biết yêu màu xanh của lá
Quý hương hoa hồng, mến giọt sương sa...
Rất âm thầm, từ đâu đó lan ra
Những cọng buồn rong rêu bám vào đời
Thấm mệt
Rồi dần buông, dần buông từng chút một
Chút thân tình, bờ cỏ mượt, bến đông vui...
Nắng chẳng thể len vào góc tối ngậm ngùi
Đành quay lại ra ngoài kia, hờ hững
Gió không động lay, chiều cứ đi lững thững
Cả đất trời dường như cũng cảm thông?
Đã bao lâu rồi không làm thơ
Câu chữ bỏ rơi vương vãi
Hôm nay tìm nhặt lại
Một chút này, chỉ một chút này thôi...