Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2014 10:45

Tôi chỉ là một nốt trầm
Tự biết mình phận mỏng
Như cánh hải âu cô đơn giữa nghìn trùng sóng
Ngóng một biển mờ xa tít tắp, mông lung...

Đôi khi muốn thà cứ khóc một dòng sông
Còn hơn nén vào lòng câm nín
Có hay không định mệnh
Mà sao cứ nối dài mấy khúc đắng cay?

Một nốt trầm nhỏ nhoi
Long lanh hoài nước mắt
Mong một ngày cạn khô đi bao cảm xúc
Để lòng còn mơ tìm lại chút an nhiên

Một nốt trầm ngẫm nghĩ: quá vô duyên!
Giằng dai với tâm tưởng của chính mình
Không ai bắt mà cứ tự giam cầm trong ngục thất
Ngoài đời kia, cuộc sống còn bộn bề, tất bật
Chỉ có mình thích đày ải mình thôi!

Một nốt trầm không gỡ nỗi khối ưu phiền
Thoát thai tìm niềm vui cho nhẹ nhàng thân xác
Có lẽ phải học lại từ đầu, tập làm người khinh bạc
Coi yêu thương là cỏ rác để không đau...

Một nốt trầm không cần nghĩ trước-sau
Dửng dưng với nỗi mình
Vô cảm trước nỗi buồn người khác
Có thể không? Tôi vẫn chưa biết được
Chỉ niềm đau đi tiếp, chẳng chịu dừng...


24/02/2011