Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/06/2009 02:06
Tôi vẫn nghĩ thơ mình chỉ là những vẩn vơ
Như tiếng thời gian vọng đến tình cờ
Một hôm rơi xuống lòng, bỗng ngộ
Gửi chút tâm tình cho bớt lơ ngơ
Đua chen gì đây nơi những câu thơ?
Thế thái nhân tình? Cuộc đời vốn đủ!
Ta có là gì? Trần gian sương khói phủ...
Chẳng để lại cho mình dù đôi chút bâng quơ...