Một đời, ai tránh được sầu riêng
Nhân gian cõi rộng... lắm nỗi niềm
Xới trong ký ức đôi điều nhớ
Lãng quên ngõ thực xót ưu phiền...

Vẫn biết thời gian như gió bay
Bao nhiêu mơ ước vượt tầm tay
Vui-buồn, cay đắng và hạnh phúc
Trộn lẫn vào trong một chốn này...

Vẫn biết tóc xanh rồi sẽ bạc
Tuổi trời nào ai tránh được đây?
Rồi sẽ xa vời như cánh hạc
Khuất dần trên nẻo ấy-đường mây!

Một chút ngậm ngùi, chút thương vay
Đôi khi sà xuống giữa tháng ngày
Khẽ khàng gõ vào trong tâm thức
Bất chợt nghe lòng ta ngây say...


(17/4/2010)