Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/01/2014 07:21

Khi tháng ngày trút chiếc áo đắng cay
Mùa đông đi qua, nỗi buồn thôi tê tái...
Một sớm yên bình, xuân quay trở lại
Nhánh đời xanh, bờ cỏ dại
gọi mời...

Có nụ cười ghé thoảng trên môi
Giữa hương tóc chợt ấm mùi kỷ niệm
Gió khẽ nhắc câu nồng nàn âu yếm
Mùa yêu thương, những xao xuyến
không lời...

Chút dịu dàng đâu nỡ vội xa xôi
Như thời gian dành gửi mãi cho người
Chút duyên thầm - buồn đau không lạc lối
Như dòng sông, sao uống cạn thề bồi?

Xuân mặn nồng gieo nhung nhớ muôn nơi
Có hạt rớt vào lòng tôi lặng lẽ
Tao nôi êm ru tình xưa giấc nhẹ
Con sóng hờn từ nay sẽ ngủ yên...


03/01/2012