Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/11/2008 06:53

Em chỉ là một cánh bướm lẻ loi
Chiều giông bão, nép bên tường, ngại gió
Xin đừng cười vì em bé nhỏ
Cánh mong manh không đủ che thân

Đã nhiều lần em vẫn băn khoăn
Sao không là tằm nhả tơ cho đời dệt vải?
Sao không là ong cần cù, mê mải
Dâng mật cho đời bớt những đắng cay?

Em vẫn chỉ là một cánh bướm nhỏ nhoi
Bay giữa muôn hoa mà lòng chợt thẹn
Kém sắc, không hương, đến không ai hẹn
Chập chờn như thực, như mơ...

Mai cho dù rã cánh tàn phai
Xin được trả chút sắc màu cho nắng
Ước mơ đời càng thêm nồng ấm
Cho lòng người chan chứa niềm vui.


Tháng 9/1990