Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 02/05/2017 14:27

Chúa đứng một mình trước biển cô đơn
Nhân thế nơi đâu? Chỉ còn người với biển
Sóng từ khơi xa dội về dưới chân người
xao xuyến
Gió ghé qua vai người lưu luyến
chẳng nỡ rời đi...

Chúa đứng một mình ngẫm nghĩ điều chi?
Chơ vơ trên đỉnh Tao Phùng không có ai bầu bạn
Đôi tay dang ra... Muốn ôm đời hữu hạn?
San sẻ nỗi buồn, chia sớt niềm đau...

Chúa đứng một mình sáng sớm, đêm thâu
Trong ánh mặt trời uy nghi, giữa đêm trăng thanh huyền hoặc
Soi bóng cuộc đời sâu trong đáy mắt
Lắng nghe tiếng đời từ bao chốn xa xăm?

Chúa đứng một mình đã mấy mươi năm
Chứng kiến thế nhân nhiều lắm những thăng trầm
Chẳng phải là con chiên vẫn đến bên người xưng tội
Ưu tư trĩu lòng nên cúi xuống, trầm ngâm...

Chúa đứng một mình ngóng về mũi Nghinh Phong
Dõi theo những đoàn tàu vươn ra khơi xa, biển lớn
Sẽ mất bao lâu để đôi tay người được buông xuống
Đâu chỉ có loài người mới nguyện cầu
thắp sáng những hồng ân...


Vũng Tàu - 16/4/2017
Viét cho tượng Chúa Kito dang tay trên đỉnh Tao Phùng, Vũng Tàu