Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/09/2015 14:37
Con ve ăn hết mùa hè
Lá vàng đan kín ngõ về thu mơ
Qua mùa, gốc phượng bơ vơ
Lạc vào thương nhớ đỏ bờ sông quen
Mi thu vừa chớm đã hoen
Sầu hiu hắt sóng vỗ bên mạn thuyền...
Hương Giang mắc nợ lời nguyền
Trả bao giờ hết nỗi niềm mà vui?
Đa mang trót đã lỡ rồi
Giấu vào sâu thẳm nỗi đời tằm, dâu...
Sóng buồn biết cội nguồn đâu?
Chút êm trong ấy bao lâu lại mờ?