Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Dòng thơ trong những ngày buồn...
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 01/08/2009 19:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 01/08/2009 19:50
Tôi là kẻ mua dây để tự buộc đời mình?
Những sợi dây mỏng manh mà xem chừng oan nghiệt!
Đôi khi muốn cười, lại vòng quanh nước mắt
Thấy thương mình xót xa!
Muốn lặng thầm nhìn cuộc đời qua
Sống cho trót một kiếp người đã đến
Muốn thờ ơ, muốn lạnh lùng, câm nín...
Đừng yêu thương, không hờn giận, thiết tha!
Bão giông nào cứ quanh quất miền ta?
Gió xoáy quanh ngọn triều buồn ngất nghểu
Đời còn có bến bờ đâu êm dịu
Đủ cho mình lãng quên?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phanthuymai ngày 07/11/2009 01:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phanthuymai ngày 07/11/2009 01:21
Có 2 người thích
Tơ trời
Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
..................
Đỗ trung Quân