Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 07/08/2021 09:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 07/08/2021 09:29

Ôi nỗi buồn của mỗi sớm mai
Đến bao giờ mới không ghé lại?
Những con số gieo niềm tê tái
Cứ đầu ngày là buốt nhói thêm!

Ôi yên bình, ôi thanh thản đêm đêm
Còn đâu?
Khi ngày ngày, triệu triệu con tim thắc thỏm
Lo nơi đây dịch bùng lên, tái phát
Lo nơi kia, phong toả, cách chia...

Nỗi lo trùm lên cả tuổi thơ
Thương con trẻ phải lìa xa mái ấm
Vòng tay mẹ cha lại trở thành ước vọng
Mong ngày về... sợ cái chết, sợ cơn đau!

Người với người bỗng chốc hoá xa nhau
Yêu thương mấy cũng đành không thể gặp
Treo giữa cuộc đời là mầm chết chóc
Nham hiểm cứa vào lòng người những vết thương sâu...

Những phận nghèo chỉ mong đủ cơm rau
Càng cơ cực thêm trong mùa đại dịch
Chút an lành cũng trở thành cổ tích
Đến bao giờ? Bao giờ mới bình yên?

Con virus từ đâu gieo rắc những luỵ phiền
Cả đất nước nhọc nhằn vào cuộc chiến
Những con số cứ tăng, lòng người thêm tê điếng:
Vượt ngưỡng mười ngàn rồi hai mươi, ba mươi...

Trên tuyến đầu, những lưng áo đẫm mồ hôi
Hàng vạn lương y bao ngày đêm không ngơi nghỉ
Đối mặt với hiểm nguy không sờn ý chí
Chăm sóc đồng bào chẳng quản ngại hy sinh
Giấu vào tim nỗi đau đáu nhớ gia đình...

Bạn và tôi nếu không làm được gì nhiều
Hãy tự chăm sóc mình, bạn nhé
Góp chút sức mình có thể
Cho một ngày mai đất nước lại yên bình
Giữa buồn đau này cùng thắp một niềm tin...


11/7/2021