Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 22/03/2017 12:22
Có không một cõi thiên đường?
Một miền tinh khiết chẳng vương bụi trần
Trả xong cái nợ đồng lần
Tôi còn lại được mấy phần nguyên khôi?
Thiên đường ngàn dặm xa xôi
Trải qua mấy vạn kiếp người, có vơi?
Đục-trong bến nước mù khơi
Còn ai ngang đó? Đợi tôi theo cùng!
Thiên đường một áng phù vân
Nửa phần lấp lánh, nửa phần ảo hư
Lòng trần mơ tưởng chân như
Khi nao chợt tỉnh? Giã từ huyễn mơ...
Thiên đường? Thôi, vẽ vào thơ
Cho vừa với chút mong chờ riêng tôi
Đêm đêm mượn ánh sao trời
Giọt trăng huyền hoặc... cất nơi tự tình...