Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 10/12/2014 14:25
Có người cho mượn bờ vai
Để tôi vịn lấy, đỡ say nỗi buồn...
Sẻ san đôi chút mến thương
Câu thơ đồng vọng chung đường tri âm
Có muôn nỗi nhớ âm thầm
Muốn quên mà gió nhắc chừng đừng quên
Bây giờ cứ mỗi nửa đêm
Bâng khuâng chân cứng đá mềm hay không?
Đôi khi chỉ những âm trầm
Lại gieo muôn ngọn sóng ngầm xót xa
Đôi khi trách giận niềm ta
Vấn vương chi những ta bà thế nhân!
Mượn vui mà tẩy lòng trần
Mượn bao thân ái, quên dần đớn đau
Tắt đi ngọn nến u sầu
Cho buồn rong ruổi về đâu thì về...