Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 20:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 20:41
Có ai trốn được nỗi buồn?
Cho tôi theo với... nẻo đường đông vui...
Nhăm nhe trút bỏ ngậm ngùi
Mà dòng sông nặng chẳng vơi, cứ đầy
Có ai đuổi gió, bắt mây
Cho tôi tìm lại những ngày thảnh thơi
Con tim nao nức gọi mời
Yêu thương ghé đậu-một trời sáng trong!
Có ai cắt nghĩa tơ lòng
Dây đâu mà vướng? Cành cong trĩu cành...
Cõi xưa
một góc buông mành
Cợt trêu còn nỡ... sao đành gió Đông?
Có ai? Còn có ai không?
Lòng tôi
một chút đợi mong
đây mà...