Có một miền cỏ ngát
Có một chiều xanh thơm
Người lơ ngơ đi lạc
Khiến cỏ hoa dỗi hờn

Có một dòng sông hát
Về thuở tình lênh đênh
Qua bao ghềnh, bao thác
Để một ngày xông xênh

Có một khung trời nhỏ
Ngỡ thanh thản một đời
Mà những mùa giông gió
Dội mưa về tả tơi!

Có một điều không nói
Gửi về cho biển khơi
Trách con thuyền mắc cạn
Chở ngược nơi bến đời

Nếu có niềm thao thiết
Trót đã trao đi rồi
Ta còn chi mà tiếc?
Tiếc cũng đành buông trôi…


(01/8/2010)