Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Biển, dã tràng và cát
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 29/04/2017 15:41
Phố còn chưa tỉnh giấc
Biển đã dâng mặt trời
Một vầng trăng mỏng mảnh
Cùng bình minh giao bôi
Ly rượu trăng óng ánh
Rót về phía biển khơi
Bờ lặng yên, nín sóng
Gió bỗng ngừng, im hơi
Từng cánh chim yến nhỏ
Giọng chưa vỡ tiếng đời
Làm nhịp cầu thiên sứ
Để trăng - trời sánh đôi
Tình cờ tôi chứng kiến
Trăng thẹn thùng ngoảnh lui
Cong vành môi hờn dỗi
Đừng giận mà trăng ơi!
Phố vừa bừng tỉnh giấc
Trăng lặn để về trời
Rượu giao tình uống cạn
Biển nồng nàn quá thôi!