Có lẽ? Ừ thì có lẽ thôi
Bỏ thơ ở lại giữa trùng khơi
Tôi theo buồm lộng về bến cũ
Tìm chút niềm xưa tưởng đã vơi!

Bỏ thơ, tôi tưởng sạch nỗi buồn
Câu vương vấn với giọt sầu tuôn
Lòng rồi thanh thản reo với gió
Mềm như cánh vạc ướt hơi sương...

Có lẽ? Ừ thì cứ thử xem...
Mặc trăng có gọi hãy vờ quên
Mưa có gõ vào trong miền nhớ
Lặng lẽ thơ đừng trỗi tiếng lên!

Bỏ thơ? Có chắc sẽ vui hơn?
Cõi thật từ nay hết mộng vờn?
Ô hay, thơ vẫn là đời đó
Đừng bỏ mà thơ sẽ dỗi hờn...

Không còn thơ nữa... tôi là ai?
Một mảnh vườn không, gió lạc loài
Vu vơ chỉ có dăm câu chữ
Không viết bây chừ liệu có phai?


(03/5/2010)