Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ cho những nỗi đau, những người đã khuất
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 05/09/2015 08:38
Con nằm đó, im lìm trên bãi biển
Mẹ cha đâu? Anh trai của con đâu?
Bờ cát phẳng in hình con, đau điếng!
Sóng dập dờn hờn theo vết thương đau...
Con nằm đó, tấm thân con nhỏ bé
Lẽ ra còn được ôm ấp, chở che
Đôi bàn tay vuột rời xa cha mẹ
Biển quặn lòng, sóng thương xót vuốt ve...
Con nằm đó, âm thầm như muốn hỏi
Ơi loài người còn không thế lương tri?
Chút yên bình cũng héo gầy, mòn mỏi
Sao đành lòng để con phải ra đi??
Con nằm đó, bơ vơ nơi đất khách
Mảnh linh hồn đã trôi dạt về đâu?
Mắt khép kín chẳng thể nào hiểu thấu
Nhân gian này sao cứ phải giết nhau?