Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 23/04/2024 16:03
Anh cứ bảo là Huế em không vội
Bởi lỡ mang dáng vóc của Cố đô
Người xứ Huế thâm trầm, tiếc nuối
Như đền đài chìm đắm giữa niềm xưa...
Anh còn bảo Huế không hề đổi khác
Bao năm rồi, mà Huế mãi mộng mơ
Cung điệu buồn sao hoài vương nét nhạc
Người ta đi, chỉ Huế đứng chờ!
Em và Huế, rủ nhau ngủ sớm
Để mình anh đứng đó chơ vơ
Đêm hạ huyền nửa vầng trăng lóng lánh
Có yêu không? Sao Huế nỡ hững hờ...
Người thương ơi, nói chi lời hờn dỗi!
Huế bây chừ vẫn là Huế ngày xưa
Dẫu cuộc đời có lắm nắng nhiều mưa
Thành quách cổ còn trơ gan tuế nguyệt
Huế là Huế, vần thơ xưa bất tuyệt
Đậm hương tình trong nét mặn mà riêng
Huế đã xanh, giờ Huế lại xanh thêm
Bốn mùa hoa toả hương vào trời đất
Đêm Thành Nội vương dấu xưa trầm mặc
Đèn lung linh, pha sương khói dịu dàng
Anh về nhé? Mình dạo vườn cổ tích
Để đêm dài ta lạc cõi mênh mang...
Em sẽ đưa anh qua bờ nam ngắm phố
Nhịp đời vang trong từng góc chợ đêm
Trăng trên trời cũng lạ lùng, bỡ ngỡ
Huế chuyển mình đón ngày mới đang lên
Huế và em, yên bình là bến đỗ
Đợi thuyền anh lại ghé miền thơ
Mình cùng dệt nên ngàn sợi nhớ
Huế - tình yêu, muôn thuở chẳng phai mờ!