Đừng nghe lời thầm thĩ của trái tim
Bởi nó vốn yếu mềm
Lại đa đoan lắm nỗi...
Và bởi con tim chẳng hề biết nói dối
Sẽ làm em đau vì vết cắn của chính mình!

Hãy thử một lần chế ngự nghe em
Những thổn thức không đâu
Những dỗi hờn vô cớ
Dẫu biết kiếp tằm vẫn muôn đời vướng nợ
Nợ ngàn dâu và nợ chính đời mình...

Hãy để ít nhất một lần lý trí thắng con tim
Giấc ngủ sẽ sâu hơn
Ngày cũng thôi day dứt
Bước chân sẽ nhẹ nhàng đặt lên phía trước
Và buồn đau ngỡ chưa hề qua đây...


(28/10/2007)