Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 03/11/2009 19:13
Đã biết là hư không
Mà mấy ai tránh được
Những lạnh lùng, giá buốt
Những nỗi đau xé lòng!
Tượng đá vốn vô tình
Trách hờn làm chi nữa?
Thơ hóa vàng cùng lửa
Tàn tro đọng trong tim
Ta khóc, tượng đứng im
Ta cười, trơ lệ đá
Dưới chân ngàn cỏ lá
Vẫn quen giấu nỗi niềm
Thơ tình còn đem đốt
Lòng mong chi như nhiên?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phanthuymai ngày 06/11/2009 04:24
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi phanthuymai ngày 06/11/2009 04:29
Có 1 người thích
Cảm tac đá tình nhân
Trong muôn đời tịch lặng
Dáng vĩnh hằng đá ngồi
Tượng đá kết thành đôi
Mà người chia hai ngã
Xa, em đi và xa
Đá tràn trề lệ đá
Những ngày thương mến nhau
Tượng hình đâu tan rã.
(còn nữa)