Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/12/2008 07:36
Con nước cứ đầy, vơi...
Gió ngoài kia trăn trở
Khuya, đợi hoài giấc ngủ
Quên khoảng trống cuộc đời!
Mong mỗi sớm mai vui
Mỗi chiều khoan tắt nắng!
Sợ từng giây im lặng,
Sợ khoảnh khắc ngừng lời...
Một khoảng trống nửa vời
Lưng chừng ở đâu đó
Muốn ngàn lần dứt bỏ
Sao nước cứ đầy, vơi?!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phanthuymai ngày 06/11/2009 01:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phanthuymai ngày 06/11/2009 07:17
Có 1 người thích
Dòng trôi
Suối trôi lòng suối chắng trôi
Mây trôi mây có nhớ hồi về non
Tr: Tản Đà
.........
Có gì mà trôi mãi
Bản tình ca suối đồi
Trên đường tình chín bậc
Thời gian trôi thắm tươi
Dù em trôi về xuôi
Dù tôi đi ngược sóng
Dù thế,dù thế thôi
Trôi tới dòng vô tận
Em trôi mãi bên anh
Trăm năm thành dòng dòng chảy
Mộng tưởng trôi ngược dòng
Theo tháng năm trôi mãi.
Thuỷ Mai.