Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/11/2009 02:29
Tình yêu chưa bao giờ xa lạ với những cơn mưa
Nước mắt lại gần gũi hơn bất kỳ điều gì khác
Yêu có bao giờ mà không mất mát?
Đôi khi còn trắng tay!
Bước vào đường tình, dẫm lên lối nợ vay
Ta sẽ trả bằng chính tâm hồn mỏng mảnh
Hồng càng tươi thì gai càng sắc cạnh
Nhói từ tay, buốt lên tận buồng tim!
Có sao đâu? Em hỡi cứ kiếm tìm
Dương gian rộng còn ta, còn tri kỷ
Nếu có thể, hãy để tình xưa yên nghỉ
Nẻo lạnh tàn, nắng ấm sẽ về thôi!