Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 03/05/2017 14:12

Đêm,
Những ngọn gió không đặt mình yên nghỉ
Cứ lộng về xới xáo niềm riêng
Có lẽ nào biển đang đổ triền nghiêng
Khiến cho gió cũng bàng hoàng chao đảo?

Đêm Vũng Tàu không ngủ
Bên bờ sóng vỗ miên man
Những ngọn đèn đường đua ánh sáng cùng trăng
Trăng lẻ loi đành tìm về với biển
Mây bất chợt chòng chành xao xuyến
Vội vàng bay về bên đỉnh Tao Phùng...

Đêm Phương Nam nửa nao nức, ngập ngừng
Bồn chồn nghe biển gọi
Không rượu mà say...
Không dây mà trói
Trăng soi bóng, lòng biển sâu vời vợi
Tôi neo đậu lòng mình một góc cõi Thuỳ Vân...


Nhà Sáng tác Vũng Tàu - 153, Thuỳ Vân
15/4/2017