Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Kế Tường
Mỗi dãy ba căn lớp học trò
Những bàn những ghế những âu lo
Trường tôi một thuở trông ngơ ngác
Tường ngả màu vôi mái ngói co.
Năm tháng thường xuyên chiếc cổng xiêu
Như hồn của nắng trở sang chiều
Như mưa một buổi về lất phất
Đem lá vào sân gửi ít nhiều.
Tôi vẫn thân được ít bạn hiền
Đứa nghèo xơ xác, đứa truân chuyên
Quần thô áo vá đầu không chải
Sách vở ngang vừa tấm bảng đen.
Phố tôi ở cách phố người Tàu
Nhà tôi ngơ ngác một cầu ao
Chị tôi giặt lụa quanh chân nước
Nắng mới về trêu má chị đào.
Bạn tôi thỉnh thoảng mới sang chơi
Bến nước thường mơ một bến trời
Bầy chim thân mến reo trong nắng
Ngơ ngẩn buồn theo một dáng người
Tất cả các môn chỉ một thầy
Suốt mùa mực tím vả trên tay
Chỗ ngồi mỗi đứa thường thay đổi
Để lúc mơ nhìn hoa lá bay.
Mỗi năm một tết, một mùa hoa
Tôi vẫn không hay chuyện bất ngờ
Bạn bè con gái ra đi hết
Trường cũ bây giờ như tích xưa.