Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Từ Cơ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2018 23:04
淺水低坡幾樹苔,
冷光搖動玉塵埃。
橫斜直似安排得,
古怪多應折損來。
潔白要須侵夜看,
飄零卻是被春催。
閒來立斷清風影,
一片飛香落酒杯。
Thiển thuỷ đê pha kỷ thụ đài,
Lãnh quang dao động ngọc trần ai.
Hoành tà trực tự an bài đắc,
Cổ quái đa ưng chiết tổn lai.
Khiết bạch yêu tu xâm dạ khán,
Phiêu linh khước thị bị xuân thôi.
Nhàn lai lập đoạn thanh phong ảnh,
Nhất phiến phi hương lạc tửu bôi.
Nước nông gò thấp rêu phong mấy gốc cây
Ánh lạnh lắt lay dát ngọc cả vùng này
Các thế hoành, tà tựa sắp đặt mà nên
Chất cổ lạ tự có bàn tay cắt xén
Trắng trong phải đến đêm mới ngắm
Cánh hoa bay bay bởi xuân làm cho hoa rụng
Nhàn lên đứng chắn ngang chiều gió
Một cánh hoa đưa hương rơi vào chén rượu
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/10/2018 23:04
Gò thấp nước nông rêu mấy cây
Lắt lay ánh ngọc khoảng không này
Hoành, tà tựa có tay gò xén
Cổ, lạ như theo ý đặt bày
Trong trắng đợi về đêm tối ngắm
Rụng rơi bởi tại gió xuân lay
Nhàn lên đứng chắn ngang chiều gió
Một cánh hương đưa ngát chén bay