Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 16:59
Vu Gia trìu mến của tôi ơi!
Dẫu biết hai ta chửa hẹn lời
Song tháng năm dù xa mấy nữa
Biển tình kỷ niệm vẫn không vơi
Thuở ấy tôi còn bé xíu xiu
Với “người ta” đã biết thương yêu
Khi bơi khi lặn say đùa sóng
Tắm ánh trăng khuya, gội nắng chiều
Cảnh nghèo xót nội đến rưng rưng
Cơm bữa gì hơn đĩa muối vừng
Tôi lẻn cầm cần câu tập tễnh
“Đó” thường cảm tặng rói (*) cùng dưng (**)
Than củi từng chia xẻ ngọt bùi
Khi thì thuyền ngược, lúc bè xuôi
Nát thân đưa đẩy nào đâu quản
Tôi đủ tôi đầy “đó” mới vui
Tràn dâng con lũ mớm phù sa
Cho bắp phơi chàng, đượm phấn hoa
Cho lúa sây bông oằn trĩu hạt
Vui đàn chim nhỏ rộn ê a
Nắng cháy cồn khô ruộng úa vàng
Nghiêng mình mạch chảy tưới lênh lang
Làm tươi thắm lại bao nguồn sống
Thơm nức hương lành mộng chứa chan
Bỗng ngàn bom đạn xé dòng sâu
Cát bụi bùng lên phủ đục ngầu
Thương “đó” dập dồi trên sóng máu
Giọt buồn rưng rức đẫm đêm thâu
Tức tưởi xa lìa bởi chiến chinh
Muôn trùng giữ vẹn mảnh hồn trinh
Triền miên giông tố luôn gầm thét
Mãi đậm trong tim một bóng hình
Đợi chờ khắc khoải bấy nhiêu đông
Vì “đó”... tôi chưa chuyện vợ chồng
E ấp riêng lòng đâu dám hé
Vu Gia người hỡi biết hay không?