Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:10
Buổi ấy em gặp anh
Đồi xanh sương long lanh
Dòng khe trong văng vắt
Gió mơn man hương lành
Nụ duyên tình đơm bông
Xinh xinh khoe nắng hồng
Đẹp như mùa xuân thắm
Đẹp tựa vầng trăng trong
Ngày êm đềm ngày qua
Xuân ươm cành đầy hoa
Đôi mình xây tổ ấm
Trên cành xuân la đà
Rồi vì yêu đàn con
Anh săn mồi men mon
Chi ngại ngùng mưa gió
Nắn niềm thương vuông tròn
Một chiều tàn bên khe
Chập chờn theo cánh ve
Len mình trong cỏ lá
Than ôi! mô có dè
Lão chồn già nâu nâu
Rập rình bên bờ lau
Anh mê mồi đâu biết
Lâm phút giây thảm sầu
Lạnh bóng chiều riêng em
Thương mùa đông không rèm
Ngàn bão bùng sương tuyết
Rụng đàn con trong đêm
Khan khan em gọi sầu
Ba tuần trăng qua mau
Treo mình run ói máu
Theo anh mãn nguyện cầu
Từ đó trên đồi xanh
Không còn vang âm thanh
Não nùng thay tiếng quốc
Xác em khô trên cành.