Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:09
Mỗi lần trời rưới mưa ngâu
Biển ưu tư lại dâng sầu mênh mông
Xa xa trong gió mây lồng
Chiều thương chiếc nhạn sang sông lạc loài
Thu sầu vắng lạnh lẻ loi
Lá hiu hắt rụng nắng thoi thóp tàn
Mập mờ giữa chốn sương lan
Bóng xưa? không! chỉ bóng hoàng hôn... Ôi!
Trẽn trơ kể đã mấy rồi
Bao tơ tưởng bấy bồi hồi tái tê
Gió mưa tưởng đã nguội thề
Nào hay sầu mãi tìm về lối xưa