Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 11:37
Ngập ngừng đâu dám... nhớ không em?
Lặng lẽ nương theo gót gió mềm
Chửa kịp... hoàng hôn đà khuất nẻo
Bước tình khựng lại... ngủ qua đêm
Từng cơn bão lộng xối tuôn mưa
Xô xát thân chim kể mấy mùa
Chợt cuối chân trời loe loé sáng
Hồng lên nắng ấm đẹp vườn xưa
Đã thầm đóng chặt ngõ tâm tư
Mở lại... ai đâu có chối từ
Bởi trót lỡ rồi... chi tội rứa?
Em ơi! chừ biết nói răng chừ?!...