Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 03/02/2015 17:49

Tôi qua Hà Lam
Giữa ngày xuân nắng đẹp
Mở tâm hồn tháo dệt mấy vần thơ
Đâu ánh hoa tình
Đâu thoáng hoa mơ
Để con bướm trắng thẩn thơ gọi hồn...

Tôi đi trong cô đơn
Gót mòn ôm sỏi đá
Tôi tìm... đâu hoa lá?
Tôi tìm... đâu bình minh?
Phải chăng non nước vô tình
Cho Hà Lam ấy ngả mình hoàng hôn

Còn ai trong bóng cô thôn
Chưa giật mình dậy cho hồn ta say
Thẩn thờ theo áng mây bay
Kèn thu không, điểm một ngày buồn tênh


Hà Lam, 05/02/1966