Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:12
Anh hãy về đi!
về đi!
về đi!
đừng nói nữa
mặt trời chiều sắp sửa bỏ non tây
mặc tình em thổn thức với gió mây
ôn kỷ niệm của tháng ngày xưa cũ
bao nhiêu đó âu chừng như đã đủ
làm con tim nhu nhú vạn gai chông
Hãy về đi!
về đi!
đưa thuyền mộng sang sông
đừng e ngại dẫu lời giông bão trách
bởi từ lúc tin về gió mách
hạt bụi tình đã rũ sạch đáy hồn em
Thôi về đi!
cũng đừng nói gì thêm
đừng chải chuốt những ngọt mềm giả dối
ẩn bên trong con tim tình phản bội
em thầm trách mình quá vội buổi đầu tiên
lái thuyền tình ghé lộn bến nhân duyên
sóng bội bạc làm buồm nghiêng lái đảo
lôi cuốn hút vào giữa dòng giông bão
và đắm chìm trong sầu não miên man
giữa biển đau thương ngập sóng phụ phàng
bao mộng ước tiêu tan từ dạo đó
vâng
em biết với phận hèn bé nhỏ
đành ôm lòng vò võ nỗi thương đau
bên kia bờ ăm ắp mộng sang giàu
anh đã bám và xây lầu ân ái
đắm hạnh phúc sao anh còn ngoảnh lại
lỡ một lần ai trót dại nữa mà chi
thôi về đi!
anh hãy về đi!