Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/05/2009 10:39
Mỗi độ hè sang đến cuối đường
Vin cành phượng thắm ngỡ người thương
Sân im... quạnh quẽ se hồn nắng
Ngõ vắng... đìu hiu lạnh dáng trường
Gió thẩn thơ chờ hương tóc biếc
Trăng thao thức đợi ánh môi hường
Ai ngờ cái thoáng bâng khuâng ấy
Khiến sợi tơ lòng mãi níu vương.