Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 22:29
Tuổi thơ hai đứa không rời
Trêu vui hàng xóm cặp đôi vợ chồng
Mình thì dại họ lại ngông
Hồn nhiên thản mặc ướp hồng tuổi hoa
Tiếc thay đang buổi mượt mà
Mình bày họ khúc tình ca thương sầu
Chớm vào xuân giã biệt nhau
Tha phương tìm lối bắc cầu mưu sinh
Mình đi họ có tặng mình
Chiếc khăn thêu nhỏ làm tình ngây thơ
Họ khôn mình vẫn còn khờ
Thấy màu má đỏ mình ngờ nắng pha
Chừng khi kịp mới hiểu ra
Thương mình họ thẹn mặt hoa họ hồng
Xa xôi hỏi: - nhớ mình không?
Gật đầu họ khóc ròng ròng lệ rơi
Thoắt thôi đã mất thu rồi
Nghe đâu thuyền họ đổi dời sang ngang
Còn mình lụy nạn chiến tràng
Mắt mù nhòe nhoẹt, mặt loang sần sùi
Đêm buồn y viện lắng trôi
Chiếc khăn thêu áp sát người thiết tha
Ngâm mình đẫm bụi mù sa
Lâm ly trổi lại bài ca thương sầu
Vừa dừng chợt giữa đêm thâu
Tiếng đâu nhỏ nhẹ lời đâu ngọt ngào
- Ồ anh, giọng hát tuyệt sao
Ngẩn ngơ trăng sáng, xuyến xao canh chầy
Anh ơi! chính khúc hát này
Mười năm trước sớm ươm xây tình đầu
Rồi chiến tranh, rồi ly sầu
Rồi duyên ép phải đớn đau lìa nhà
Thuận đường theo lối y khoa
Cánh chim rời rả trăng già còn chia
Đang dò lối nọ đường kia
Bỗng trời sấm sét mưa khuya dữ dằn
Tửng mưng vội dọ nguồn căn
Đến nơi chợp lấy chiếc khăn ướt đầm
Đúng rồi kỷ niệm mười năm
Hớt ha hớt hải đánh sầm xông vô
Giường không còn thấy chi mô
Tốn bao tìm kiếm cơ hồ cuồng điên
Phũ phàng chi bấy hỡi duyên
Giữa dòng giông bão con thuyền về đâu?!