Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:43
Xuân qua hoa héo rụng
Ngày qua nắng lụi tàn
Dòng đời qua vun vút
Tất cả đều phai tan
Để trở về cát bụi
Để biến thành tro than
Song vẫn còn mãi mãi
Sừng sững với thời gian
Ấy là lòng nhân đạo
Gương thánh thiện rỡ ràng
Ấy công trình sáng tạo
Làm nên những kỳ quan
Thì muôn đời bất diệt
Và nghìn thu huy hoàng.